HÌNH NHƯ LÀ THƠ


Chẳng biết làm gì ngồi thơ thẩn

Màn hình bật lên trắng băng như không bao giờ trắng hơn được nữa.

Những con chữ hàng ngày cứ lượn lờ cứ trêu ngươi ta,

Sao hôm nay bỏ đi đâu tất cả.


Ký tự ghép vần có gì là khó

Bảng chữ cái ta thuộc nằm lòng.

Ơ hay sao lại trắng băng thế này

Vụng về gõ, vụng về xoá,

(Câu chữ chứ đâu phải ly rượu hễ cố là uống thêm được).


Con trỏ màn hình cứ nhấp nháy trêu ngươi,

Ta chào thua

Khi trong lòng trống rỗng, làm gì có thơ

Nhăng cuội lung tung rồi đọc lại

Hình như là thơ đấy!

                                 Từ Dạ Linh