BỖNG DƯNG

Bỗng dưng lòng chợt buồn buồn

Nào đâu can cớ, ngọn nguồn thế nhân?

Trách ta

Ta trách mấy lần

Bước chân sao cứ lần khần lại qua.

 

Bỗng dưng tiếng lòng vỡ oà

Sông sâu mấy trượng?

Dễ đo lòng người?

Chợ đời

Buôn bán

Khóc cười,

Thản nhiên

Nói nói

Cười cười

Thản nhiên.

 

Lên non quảy gánh ưu phiền,

Trút câu lục bát giữa miền cao xanh.

Còn mình anh

Chỉ mình anh

Buồn vui gói ghém

Xây thành ước mơ.

 

                             Từ Dạ Linh