Tôi thích thơ Nguyễn Việt Chiến từ những năm 90 của thế kỷ XX, khi được đọc bài thơ đạt giải Ba cuộc thi thơ trên tuần báo Văn nghệ. Và, càng ngày, trải qua "phong ba, bão tố" cuộc đời, thơ anh càng đằm sâu những miền triết lý nhân sinh, tôi càng mê những bài thơ của nhà thơ Nguyễn Nguyễn Việt Chiến. Dưới đây là bài thơ dự thi trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội của Nguyễn Việt Chiến, xin giới thiệu cùng cộng đồng vnweblogs:

CẨM THẠCH VÀ CỎ XANH

1

Bức tượng ấy được dựng bằng cẩm thạch

Mắt xa xôi người góa phụ buồn rầu

Giai điệu xám ngân rung trong đá lạnh

Những nốt trầm mặc tưởng nữ nhân đau

Cũng đá này, người tạc cánh chim câu

Cánh khao khát đập qua bao thế kỷ

Trên bóng đêm chiến tranh đục ngầu

Tự do trắng bay lên không tàn phế

Cũng đá ấy được tạc thành bia mộ

Nhạc khúc buồn tưởng niệm một thời qua

Những họng súng hành trình cùng bão tố

Máu của người và khói đạn chiến xa

Hỡi cẩm thạch xin đừng là bia mộ

Tuổi xuân người đâu chỉ máu và hoa

2

Cỏ từ đất và lưỡi lê trên đất

Những gót giầy xâm lược cắm toàn đinh

Rơi từ mắt và cháy lên từ mắt

Giọt lệ đen, ngọn lửa rực hờn

Nhưng cỏ biếc không chỉ là nước mắt

Chảy trên mình trái đất những dòng xanh

Bị nghiến nát ở dưới vòng bánh xích

Những xe tăng và đại bác tự hành

Những con người gục ngã giữa chiến tranh

Giờ cỏ đã rờn xanh trên ngực họ

Dẫu ngày xưa lưỡi lê và giày đinh

Bước khốc liệt họ xéo dày lên cỏ

Hỡi những ai đã yên nằm dưới mộ

Cỏ bốn mùa xanh một khúc ru

Hỡi những ai chưa phải nằm dưới đó

Đừng làm đau một ngọn cỏ bao giờ