VIẾT CHO NGÀY VỀ

By VÕ CÔNG PHÚC

VIẾT CHO NGÀY VỀ

 

Rồi một ngày ta bỏ cuộc chơi

Về với đất ta nghe lời cỏ hát.

Vẫn bao la những cánh đồng bát ngát

Dẫu gian lao không hổ thẹn với đời.

 

Chốn trần gian có nghiêng ngã lý lơi

Có đôi lúc chân ta chùn bước

Và đôi khi so đo điều mất được

Ta lặng yên trước ác bá cường quyền.

 

Chuyện bán mua ta chưa từng đặt cược

Hồng trần ơi ta không gian dối lọc lừa.

Vì chân lý đôi khi ta đắt tội

Chẳng khi nào ta đảo lộn trắng và đen.

 

Gieo tính cách ta chấp nhận số phận

Chút gian lao nào có sá gì.

Rồi một ngày ta về với cỏ

Cỏ vẫn xanh xanh ngát khúc yêu thương!

                                         Từ Dạ Linh

More...

ĐỢI

By VÕ CÔNG PHÚC

ĐỢI

Anh đợi em cả dặm dài nhung nhớ

Những câu thơ dang dở chưa tròn vần.

Anh đợi em nhẹ nhàng những bước chân

Đêm Đà Lạt sương giăng giăng huyền ảo...

 

Anh đợi em tháng ngày trôi lãng đãng

Mùa đã xa mùa gần lại mắt môi cười

Đêm tràn ngập những giấc mơ tình ái

Đêm lung linh quyện chặt những cuồng si.

 

Anh đợi em tiếng mùa đi rất khẽ

Mùa sinh sôi những câu hát ân tình.

Mùa gặp lại trong thanh âm tươi trẻ

Ta trao nhau... đời tấu khúc ngọt ngào.

 

Anh đợi em nhớ nhung nào đo đếm

Ngói sân đình nghiêng ngã điệu lý lơi.

Anh đợi em em ơi tiếng mùa đợi

Ngày ngừng trôi đêm lãng đãng ru tình.

 

Anh đợi em em ơi tiếng mùa đợi.

 

                                  Từ Dạ Linh

More...

VIẾT CHO EM BÉ 9 TUỔI NGƯỜI NHẬT

By VÕ CÔNG PHÚC

VIẾT CHO EM BÉ 9 TUỔI NGƯỜI NHẬT

                       (sau thảm họa động đất sóng thần năm 2011 tại Nhật Bản)

 

Một khẩu phần ăn em nhường lại

Em nhường cho tôi phần trong trẻo nghĩ suy.

Em cho tôi bài học làm người

(Về lẽ công bằng đức hy sinh cho quảng đại)

Mai này trên đường đời ngoảnh lại

Cảm ơn em cho tôi nghị lực sống này.

 

Tuổi bất hoặc đi qua tưởng mình lớn khôn

Ngờ đâu trước em tôi còn bé dại

(Còn so đo toan tính cho riêng mình).

Cái ác diễu hành mà tôi thản nhiên

Bởi còn lo chuyện manh áo bát cơm.

 

Từ giờ phút này tôi quyết học em

Từ giờ phút này tôi bình thản đứng lên

Dẫu phía trước là dầu sôi lửa bỏng

Chết hiên ngang

Ta sống với muôn người!

                                              Từ Dạ Linh

More...

CÓ BAO GIỜ

By VÕ CÔNG PHÚC

CÓ BAO GIỜ

 

Có bao giờ em nhớ

Về tháng ngày chưa xa.

Có bao giờ em hỏi

Miền ta ngập u hoài.

 

Có bao giờ em nói

Lời ân tình thiết tha

Tim đập lời của gió

Giai điệu dường ngân nga.

 

Lối về mùa đã hoa

Bướm ong dâng mật ngọt

Trên cành cao chim hót

Trời xanh mãi chan hoà.

 

Lối về ai rẻ lối

Người xưa khuất chân trời

Có giọt chiều rơi rơi

Nhạc tấu khúc không lời.

                          Từ Dạ Linh

More...

LÝ LỊCH TỰ KHAI

By VÕ CÔNG PHÚC

LÝ LỊCH TỰ KHAI

 

Người ta gọi tôi Phúc gàn

Cái tật thì ít cái ngang lại nhiều.

Người ta gọi tôi Phúc liều

Chẳng sợ quyền thế

Nói điều trái tai.

Người ta gọi tôi Phúc say

Vài ly đã xỉn lăn quay ra giường.

Cả đời dở dở ương ương

Bước trầy bước trật

Vô thường về đâu?

                Từ Dạ Linh

More...

NHỮNG Ý NGHĨ NHẬP NHOẠNG

By VÕ CÔNG PHÚC

NHỮNG Ý NGHĨ NHẬP NHOẠNG

 

Những gương mặt nhợt nhạt

Những mỹ từ sáo rỗng

Cái ác đánh đu trên hồi quang chói lói

Nhoài đi nhoài đi những thực những mơ những huyền hoặc.

 

Rồi một ngày loài Cú vọ bật khóc

Không phải tiếng khóc của người những giả nhân trong đêm đen những người những ngợm.

Ta nhìn từ phía bên kia

Hiện hình ma hiện hình quỷ dữ

Ý nghĩ giật mình đánh thức một ta.

 

Những gương mặt nhợt nhạt

Những cái đầu sáng loáng

Những ý nghĩ ma quái

Những mưu mô rồ dại

Chợt nhảy xổ ra xâu xé những thiên thần

Cái miệng nhồm nhoàng máu khạc ra những hình hài.

 

Cứ thế cõi đời ô trọc diễu qua ta nườm nượp ngợm người

Ta giật mình đánh rớt những ý nghĩ rời.

Những ý nghĩ đuổi ta nhọc nhằn đi qua kiếp người lận đận.

Kìa chuông chùa ngân rung

Lại một hồi kinh sám hối

Những ngợm những người hối hả lại qua

Ta mơ giấc mơ dài đã tròn bóng một ta.

                                        Từ Dạ Linh

More...

SẮC MÀU CÀ PHÊ

By VÕ CÔNG PHÚC

SẮC MÀU CÀ PHÊ

 

Một ly cà phê sữa-một ly nâu

Màu của trầm mặc

Màu đất đai

Màu thời gian hoà trộn

Một ta.

 

Ta trộn ngọt và đắng

Thêm tý đường

Khuấy đều lên như cuộc đời này vốn có nhiều khuấy đảo

Ngả màu nâu

Thêm chút đá vào để giá băng tan.

Trên trắng dưới nâu

Vũ điệu thời gian chuyển đổi.

 

Ừ thì nhấp thôi xin người đường uống

Hương vị cuộc đời thấm từng thớ thịt

Tan.

Ta uống cả mỡ màu bazan cả vũ điệu của đất

Những tinh khiết hoa lung linh hội tụ trong sắc màu hôm nay.

 

Ta nghe hương đời dậy

Ta nhìn sắc cà phê trắng đen.

Ta uống tình yêu của những cuộc đời

Thấm những tình yêu như cuộc sống vốn có

Chảy tràn vào ta đắng ngọt trắng đen- sắc màu cà phê.

                                             Từ Dạ Linh

More...

KHÔNG ĐỀ

By VÕ CÔNG PHÚC

             KHÔNG ĐỀ

 

Không hiểu đất nên nặng lời đồ đất

Đất nuôi ta đất nâng đỡ chở che.

Rồi một ngày ta về với đất

Tu một đời hoá đất dễ gì đâu?

                            Từ Dạ Linh

More...

LỜI RU CÁNH CÒ

By VÕ CÔNG PHÚC

LỜI RU CÁNH CÒ

 

Trắng và đen đâu dễ gì bóc tách

Ta ngu ngơ tìm chân lý ở đời.

Mặt trời lặn bóng đêm bao phủ

Bình minh lên lấp lánh những nụ cười.

 

Trắng và đen dễ đâu người bóc tách

Sờ lên ngực tim vỗ nhịp ngân rung.

Thôi ngủ nhé cần gì đen với trắng

Lời mẹ ru nghe chao chát cánh cò.

 

Thôi ngủ nhé cò con thôi ngủ nhé

Chuyện cá tôm đồng cạn với đồng sâu.

Thôi ngủ nhé cò con thôi ngủ nhé

Mai mẹ về cánh lấm lòng trắng trong.

 

Trắng và đen muôn đời khó bóc tách

Thương đàn con mẹ lặn lội cả lời ru.

Cánh cò trắng mong manh trước bão tố

Vượt trùng khơi con hoá ánh mặt trời.

 

Cò mẹ về với niềm tin thao thiết

Phía miền con dịu nhẹ khúc ru hời.

                                     Từ Dạ Linh

More...

THƠ TRẦN THỊ HOA PHƯỢNG

By VÕ CÔNG PHÚC

TIỄN TRĂNG

 

Tháng Chạp trăng mười tám

Tràn đầy cả khoảng sân

Chạnh lòng ta chợt nhớ

Nơi quê nhà mưa bay...

 

Ta xòe đôi bàn tay

Hứng đầy trăng lạnh buốt

Gió xe làn tóc rối

Lòng chợt thấy bâng khuâng

 

Mai rồi ta xuống núi

Đoạn đường đầy chông gai

Có khi nào ngoảnh lại

Nhớ trăng mùa đông phai?!

 

Nhớ dòng Đăk Bla xanh

Mùa hoa anh đào nở

Mùa Cúc Quỳ rực rỡ

Hoa xác pháo bên đường

 

Hai mươi năm tha phương

Nơi đất người trăng lạnh

Là thực hay ảo ảnh

Cũng hết duyên nợ rồi

 

Còn mùa xuân này thôi

Ta ở lại với người

Mai rời xa Phố núi

Ngậm ngùi trăng tiễn đưa./.

                           Trần Thị Hoa Phượng

More...