TA NGỒI XẾP LẠI THÁNG NGÀY
Ta ngồi xếp lại tháng ngày
Chỉ còn vài khắc là đầy một năm.
Sợi tơ đan rối kén tằm
Hanh hao chi lắm
Mấy rằm rồi em? (Xem tiếp)
TA NGỒI XẾP LẠI THÁNG NGÀY
Ta ngồi xếp lại tháng ngày
Chỉ còn vài khắc là đầy một năm.
Sợi tơ đan rối kén tằm
Hanh hao chi lắm
Mấy rằm rồi em? (Xem tiếp)
LỜI CA GỌI NẮNG
Nhặt hộ cho nhau vài hạt nắng
Gói ghém tặng nhau những tin yêu.
Ơ hay mùa cũ buồn chẳng nói,
Vừa sáng đây thôi
Đã vội chiều. (Xem tiếp)
VIẾT TRƯỚC CHO NGÀY TRỞ VỀ
Những giọt nước mắt lăn dài
Những lời an ủi
Nén nhang trầm cháy
Những nắm đất ném xuống nguyệt mộ như lời đưa tiễn
Xong một kiếp người. (Xem tiếp)
MẸ ƠI
"Ngó lên Hòn Kẽm Đá Dừng
Thương cha nhớ mẹ quá chừng bậu ơi ..."
Ru con, tiếng mẹ à... ơi
Bóng dài trên vách đã dời canh thâu.
Trăng tà ngã bóng hàng cau
Nhặt khoan
Tiếng dế nhà sau hiu buồn. (Xem tiếp)
BỖNG DƯNG
Bỗng dưng lòng chợt buồn buồn
Nào đâu can cớ, ngọn nguồn thế nhân?
Trách ta
Ta trách mấy lần
Bước chân sao cứ lần khần lại qua.
Bỗng dưng tiếng lòng vỡ oà
Sông sâu mấy trượng?
Dễ đo lòng người?
Chợ đời
Buôn bán
Khóc cười,
Thản nhiên
Nói nói
Cười cười
Thản nhiên.
Lên non quảy gánh ưu phiền,
Trút câu lục bát giữa miền cao xanh.
Còn mình anh
Chỉ mình anh
Buồn vui gói ghém
Xây thành ước mơ.
Từ Dạ Linh