PHỤC SINH
Ta phục sinh những gì mất mát
Từ hoang tàn đổ nát chiến tranh,
Ta phục sinh những tháp chàm cổ kính
Áp tai vào- đất kể chuyện nghìn năm. (Xem tiếp)
PHỤC SINH
Ta phục sinh những gì mất mát
Từ hoang tàn đổ nát chiến tranh,
Ta phục sinh những tháp chàm cổ kính
Áp tai vào- đất kể chuyện nghìn năm. (Xem tiếp)
Thursday, 4. October 2007, 11:08:21
Quê tôi, một vùng quê nghèo như bao vùng quê khác của mảnh đất miền Trung thắt đáy lưng ong "chiếc đòn gánh lam lũ gánh hai đầu đất nước" như bao nhà văn, nhà thơ đã miêu tả. Chang chang cát trắng và gió lào thổi rát bỏng mặt người những trưa hè. Mùa đông lũ lụt và giá rét tràn về, đồng mênh mông nước, giá rét căm căm như thách thưc sự chống chọi của con người. Vùng quê tôi chỉ cát và cát. Cát trắng đến rợn người. Những trưa hè cát tung tăng nhảy múa, cát đuổi theo từng bước chân rát bỏng. Cát reo trong từng đợt gió và quấn quýt với những rặng thông rồi thỉnh thoảng vút lên rồi cuộn tròn. Nơi đây chỉ có cây thông và cây xương rồng là đủ khả năng "trường kỳ" chống chọi với thiên nhiên. Bởi vậy ngay từ thuở bé cây xương rồng đã gần gũi trong đời sống của mỗi người dân quê tôi. Ừ thì đời chẳng chu toàn
Lắm kẻ vay tiếng, lập đàng xưng danh!?
Mặc người câu nói yến oanh
Mặc câu mua bán
Ta
Anh thợ cày.
----------------------------------------------------------------------------------
MỘT MAI TA BỎ CUỘC CHƠI
Ừ thì ta chán cuộc chơi
Quên em quên cả nhớ lời thị phi.
Đường trần một khối sân si
Bán mua mua bán được gì hỡi em... (Xem tiếp)
Bày ta chếnh choáng cuộc say
Trăm năm ta cứ ngất ngây men tình.
Ừ thì, vẫn thế coi khinh
Những kẻ bắt bóng đuổi hình... lợi danh.BÀY TA RA GIỮA CUỘC CHƠI
Ta bày ta giữa cuộc người,
Bao nhiêu đen bạc, nụ cười nhẹ tênh.
Bày ta giữa chốn lênh đênh
Chống chèo lên thác xuống ghềnh sá chi. (Xem tiếp)
TÔI TRỞ VỀ LẶNG LẼ
Vương miện trao em rồi
Tôi trở về lặng lẽ,
Giữa dòng đời tất bật, bon chen.
Nếu có thể chết rồi xin ân huệ
Vương miện đời: nhân ái, thuỷ chung! (Xem tiếp)
LỜI RU NẮNG CHIỀU
(Tặng Vũ Thanh Hoa)
Nửa lời còn lại phương anh
Cho đây góp với để thành lời ru.
Ầu ơ... rụng trái mù u
Ru em
Ru cõi xa mù
Anh ru. (Xem tiếp)
Lối trở về anh đặt tên hy vọng
Dẫu bể đời quăng quật những bão giông.
Rồi niềm tin sẽ cho điểm đến
Vượt thời gian, thuyền cập bến an lành.
---------------------------------------------------------------------------------------------
ANH TRỞ VỀ
(Hoạ thơ Phạm Tâm An)
Anh mải tìm em giữa mùa đông buốt giá,
Em ở đâu giữa hun hút gió lùa.
Anh tìm em nẻo về thăm thẳm,
Mưa giăng giăng, lạnh giá thân gầy. (Xem tiếp)
Hãy chôn theo mớ nợ đời
Với nhiều giáy mực, tôi ngồi trả xong.
Ngông nghênh
Tôi thả lên đồng
Mang mang gió thổi
Hư không nhận về.
Chôn theo một gói đam mê
Một tôi
Với những lời thề không tôiCác chị hoá những mây hồng mây tím
Vẫn yên nhiên sau đêm mở đường
Vẫn ngân nga bản tình ca bất diệt
Và mơ về nơi ấy bình yên!
----------------------------------------------------------------------------------
BÌNH YÊN CHO MỖI CHÚNG TA
(Kính viếng hương hồn liệt sĩ nữ TNXP)
Đồng đội mãi tìm những cô gái mở đường năm năm chín
Dấu chân hằn lên dấu chân giữa "toạ độ chết"... (Xem tiếp)