TỨ TUYỆT KHÔNG ĐỀ CHO NÀNG (Xem tiếp)
TỨ TUYỆT KHÔNG ĐỀ CHO NÀNG (Xem tiếp)
TỰ THUẬT III
Gương mặt bụi bặm của ta ngàn năm vẫn thế,
Vẫn cũ nhàu, rách nát trước áo cơm;
Vẫn dửng dưng trước ồn ào phố xá;
Chuyện bán mua, ngô ngáo đến không ngờ.
Và trăm năm, ngàn năm vẫn vậy,
Mây cứ bay, và gió thổi vô hồi.
TỪ NHỮNG LỜI NÓI VÔ TÌNH CỦA MỘT NGƯỜI BẠN NHỎ ĐÃ GỢI Ý ĐỀ TÀI ĐỂ "KHÚC LÃNG DU" RA ĐỜI VỚI NHỮNG THANH ÂM:
"Quẳng đi nghìn gánh lo,
Bầu trời xanh, xanh ngát.
Ơ kìa cơn gió mát,
Đã bao đời lãng du?"
TÁC GIẢ POST LÊN ĐÂY ĐỂ CỘNG ĐỒNG MẠNG CÙNG CHIA SẺ VÀ CŨNG LÀ ĐỂ CẢM ƠN NGƯỜI ẤY:
KHÚC LÃNG DU
Khi ta đi xuống dốc,
Nghe gió lồng trên cao.
Nhấm nháp những ngọt ngào,
Biết đâu điều đắng đót... (Xem tiếp)
Tự thuật II
Nằm ở nhà vắng toe trị bệnh,
Chẳng việc làm, lấy sách ra xem;
Dăm câu qua quýt, lèm nhèm;
Biếng lười quẳng sách, đứng xem kiến bò. (Xem tiếp)
HAI NỬA MÙA ĐÔNG
Mùa đông những cơn mưa sầm sập thối trời thối đất,
Mùa đông chất dày lên những nỗi lo âu lũ lụt, đói rét...
Vòng quay ngày tháng vẫn không thể né tránh mùa đông! (Xem tiếp)
Một lần hò hẹn
Phiêu bồng tơ vương?
-----------------------------------
Trả cho tình ái
Cong môi em nói điều gì,
Để tim anh cứ thầm thì lời yêu.
Bỗng dưng anh đã hoá liều,
Giấc mơ... hoá đá những chiều đợi em. (Xem tiếp)
CÂU THƠ GIẬT MÌNH
Sau một ngày tếu táo đùa vui,
Đêm trằn trọc không ngủ, giật mình trước câu nói vô tâm,
Mũi tên khoét vào nỗi đau chưa lành da thịt;
Câu nói làm mưng mủ vết thương lòng bạn ta. (Xem tiếp)
Tôi về lòng thành than
Hồn nhiên em mỉm cười,
Mắt môi dường lúng liếng.
Từ trường-em-dòng điện,
Giật tim tôi đảo điên... (Xem tiếp)
Tình muộn
Nói gì trong mắt, em ơi
Lời tình muộn,
Lửa cháy rồi, còn đâu.
Ngày sau và cả ngàn sau,
Nỗi đau tình ái
Ngọt ngào sủi tăm. (Xem tiếp)
Sài Gòn phố xá lao xao,
Riêng ta chẳng có lối nào trú mưa.
Ai cười
tí tách giọt mưa,
Ai dang tay đếm
Giọt thừa nhớ nhung.
--------------------------------------------------------
SÀI GÒN MỘT THOÁNG...MƯA RƠI
(Tặng Quỳnh Quỳnh)
Sài Gòn giờ vẫn cứ mưa,
Cơn mưa xối xả
Người chưa ráp vần?
Vẫn còn có kẻ bần thần
Vào ra ngớ ngẩn
Chẳng cần làm thơ! (Xem tiếp)