ANH ĐI VỀ PHÍA LÒNG MÌNH

ANH ĐI VỀ PHÍA LÒNG MÌNH

 

Anh đi về phía hoàng hôn

Vẩn vơ vấp một nỗi buồn

Là em.

Vô tình anh nhấp say mềm

Mắt em lung liếng

Chung chiêng bến chiều.

 

Anh đi về phía cô liêu

Gặp em ngày cũ

Nhiễu điều phất phơ.

Duyên trời thả một tứ thơ

Miên man đuổi bắt

Ngẩn ngơ buộc vào...

 

Anh đi về phía xôn xao

Gặp vầng trăng khuyết nao nao nẻo về.

Em cười gió toả bùa mê

Biển reo vui sóng bề bề đêm sâu.

 

Anh đi giữa một miền nâu

Hoa xoan rụng tím trong màu mắt thương.

Tơ vương

Ừ thì tơ vương

Trói anh vào với vô thường thực hư.

 

Vô tình chân bước tù mù

Miền em sóng sánh lời ru nồng nàn.

Trăng vàng

Kìa ánh trăng vàng

Ngẩn ngơ chi giữa mênh mang bến tình.

 

Anh đi về phía lòng mình

Nhặt lên trĩu nặng

Ân tình lý lơi.

                             Từ Dạ Linh