LẨN THẨN ĐỜI

LẨN THẨN ĐỜI

 

Đem lẩn thẩn chứa đầy trong ký ức

Mở ngày ra hũ rượu say bét nhè.

Những thù hận những hiềm khích ma mị

Đẩy ta đi trong lạc lỏng hồng trần.

 

Ngày dần trôi có bao điều muốn nói

Những lo toan nuốt chửng bóng thời gian.

Buổi cuối ngày có người ôm tiếc nuối

Kìa màn đêm phủ kín giấc mơ đời…

 

Trần thế vậy cứ vay vay trả trả

Cứ chực chờ thù hận rót vào nhau

Cứ sân si đếm đo điều được mất

Cát bụi đời phủ phục cát bụi ta.

 

Đem lẩn thẩn chứa đầy ngăn ký ức

Ngày dần trôi mặc cả những kiếp người.

Câu kinh kệ vạn năm chưa cứu nổi

Những sân-si-hỷ-nộ chốn trần gian.

                                        Từ Dạ Linh