VIẾT CHO TAM KỲ

VIẾT CHO TAM KỲ

 

Thơ không cứu rỗi được những linh hồn vô định

Gió hoan hỉ trên đôi mắt mất ngủ bởi trập trùng gai góc chốn hồng trần

Thằng bạn thân chất sầu lên thành núi

Rồi cụng ly

Sảng khoái mấy vần thơ.

 

Thơ không cứu rỗi những linh hồn sầu muộn

Cuộc rượu thành nước lã chẳng màng say

Gió bờ sông cớ gì thổi thông thống

Thiên thu hề trời đất bạn và ta.

 

Ngồi giữa quê mà nhớ quê da diết

Nghẽn mạch rồi bạn bè điện thoại im.

Thì nối tim ta với vô cùng trời đất

Tam kỳ ơi

Ai hát lý quê mình

Trong ngất ngưởng rượu hồng đào ai uống

Nào có say lung linh bạn nhìn ta.

 

Ước được về với hồn nhiên tuổi trẻ

Ước được quên những cay đắng tình đời

Ước được uống đêm nay ngàn lít rượu

Rồi nghêu ngao thơ phú

Mặc sự đời.

 

Thơ chẳng cứu rỗi những linh hồn vô định

Quay lại đi thơ chữa lành niềm đau.

Chuyện bán mua trôi sông trôi tất thảy

Điệu thần tiên thơ chính ở cuộc đời.

 

Gió bờ sông thổi chi mà thông thống

Tam Kỳ ơi

Ta hát lý quê mình.

Ở giữa quê mà nhớ quê da diết

Rượu hồng đào ta chẳng màng say.

                                     Từ Dạ Linh

Từ Dạ Linh

Gửi anh Bảy Thi

Chào anh Bảy Thi!
Cảm ơn anh đã ghé thăm và tặng thơ!

bảythi

Này cơn gió
vuốt bờ sông thông thống
Này câu thơ
vớt được chút hồn ai
Nay ly rượu
Cay mà sao trống rỗng
cụng cụng hoài mà say chẳng thấy say!

Ta có Bạn
Có bờ sông có gió
Có Dế yêu nằm ngửa mặt nhìn trời
Có vần thơ chắp tình nâng khúc tứ
Có men đây tràn ly rót vô hồi

Tam Kỳ ơi
Ta gọi Tam kỳ ơi
Quê hương gọi hồn thơ mải miết
Câu thơ nhớ quyện thương da diết
Ta nâng lý cùng bạn cùng ta

Ôi cuộc đời xen cay đắng-hoan ca
Tuổi trẻ ra đi một thời nông nổi
Vui bên buồn buồn cùng vui hoán đổi
Câu thơ áp mặt với đời
Bạn bè quần tụ-dạt trôi!

Gió ơi! Bờ sông thinh lặng
Men ơi. Bầu ly đã cạn
Bạn ơi ta bạn đây còn
Thơ ơi quặn một chút vần
Ta ơi ta vẫn bao lần đây Quê

Tam kỳ ơi! Đi. Ở. Ta về!

Tặng Tam Kỳ.
Tặng Võ Công Phúc