THƠ TRẦN THỊ HOA PHƯỢNG

TIỄN TRĂNG

 

Tháng Chạp trăng mười tám

Tràn đầy cả khoảng sân

Chạnh lòng ta chợt nhớ

Nơi quê nhà mưa bay...

 

Ta xòe đôi bàn tay

Hứng đầy trăng lạnh buốt

Gió xe làn tóc rối

Lòng chợt thấy bâng khuâng

 

Mai rồi ta xuống núi

Đoạn đường đầy chông gai

Có khi nào ngoảnh lại

Nhớ trăng mùa đông phai?!

 

Nhớ dòng Đăk Bla xanh

Mùa hoa anh đào nở

Mùa Cúc Quỳ rực rỡ

Hoa xác pháo bên đường

 

Hai mươi năm tha phương

Nơi đất người trăng lạnh

Là thực hay ảo ảnh

Cũng hết duyên nợ rồi

 

Còn mùa xuân này thôi

Ta ở lại với người

Mai rời xa Phố núi

Ngậm ngùi trăng tiễn đưa./.

                           Trần Thị Hoa Phượng

Từ Dạ Linh

Gửi Minh Thúy!

Chào Minh Thúy!
Cảm ơn đã ghé thăm sẻ chia!

Minh Thúy

Chào anh em ghé chơi đọc thơ.