HÔM NAY TRỜI NHẸ MÂY CAO


Có những nỗi buồn mênh mang nỗi buồn da diết nỗi buồn cháy khát... nó thiêu đốt lòng ta như có hòn lửa bên trong như có muối xát kim châm. Kỳ thực những nỗi buồn như vậy lại không định danh định tính lượng được. Và chính nó lại làm cho ta vò đầu bứt tóc rồi thì phọt ra trắng tinh hay đùng đục. He he... mời bà con xem thử hình hài của nó!  
 

CÂU THƠ GIÓ THỔI

Tự dưng lòng chợt thấy buồn

Chẳng rõ can cớ ngọn nguồn từ đâu.

Đường đời biển rộng sông sâu

Bước trầy bước trật

Dợn màu liêu trai...

Tự dưng thèm một cơn say

Cho ta ngất ngưỡng

Tháng ngày dần trôi.

Ly này chát đắng tình đời.

Ly này sóng sánh những lời hư vô.

Tự dưng cháy khát câu thơ

Gửi người hiền sĩ

Gửi bờ phù vân.

Tự dưng ta thấy bần thần

Chuyện đời trong đục

Bước chân ngập ngừng.

Tự dưng lòng chợt rưng rưng...

Câu thơ gió thổi

Núi rừng hoang vu.

Tự dưng nhặt trái mù u

Lia thia ném trả

Tít mù xoay xoay...

                      Từ Dạ Linh

Từ Dạ Linh

Gửi Thaobinhduong!

Chào Thao!
Cảm ơn đã ghé thăm và chia sẻ!

thaobinhduong

Chao anh Cong Phuc

CAU THO GIO THOI TIT MU
CHOT LONG NGAM NGHI LU BU VAY THOI