VỚI QUÊ

 

         VỚI QUÊ

Cho tôi một tô giọng Quảng[1]

Vu vơ ai nỡ trêu đùa.

Chiều nay rưng rưng ngồi nhớ

Mến yêu xứ Quảng ta ơi!

Tha phương cầu thực tứ xứ

Nghĩa tình se thắt niềm mong.

Kêu chi hỡi con chim vịt

Để ta nhớ mẹ cùng quê.

Ngày về nằm trên đồng đất

Trăng quê mát rượi ru hời.

Thu Bồn lắng trong câu hát

Phù sa bờ bãi ngát xanh...

Kìa ai cất câu hò Quảng

Giọng quê níu bước chân về.

Cho tôi một tô giọng Quảng

Thay mồi tôi uống với tôi.

                       Từ Dạ Linh



[1]  Thơ Lê Anh Dũng

Từ Dạ Linh

Gửi Bùi Đình Nhâm!

Chú chỉ được cái nói... đúng. Tình cảm quê hương là những gì thiêng liêng đằm sâu trong tim mỗi người đúng không. Chúc chú mạnh khỏe hạnh phúc!

Bùi Đình Nhâm

Xa quê mới thấy quê hương quý lắm chỉ cần nghe câu hát về Quảng Nam tivi có hình ảnh về Quảng Nam là dù gì cũng ngồi xem cho hết rồi mới làm chuyện khác.

Ai đi xa quê rồi quay lại nhái giọng của quê cha đất tổ mình tôi cho rằng đó là những kẻ chẳng ra gì. Tôi có dịp vào Sài Gòn được gặp một người Quảng Nam nói đặc giọng quê mình tôi mừng đến rơi nước mắt. Đi ra ngoài tiếp xúc với mọi người cần phải phát âm cho đúng nhưng về quê tôi vẫn thích nói giọng Quảng Nam đặc sệt cho sướng cái miệng. Sao mà vẫn thích răng rứa chi mô mi tau... nghe mà thương lắm

Hai tiếng " Quê mình" thiêng liêng lắm xao xuyến lắm. Tôi được nghe câu chuyện hai người mới gặp nhau.
- Ông ở đâu mòa núa giúng giúng quê tui ?
- Tôi ở Quoảng Nôm
- Chớ ở quyện mô ?
- Tôi ở quyện Đại Lộc
- Chừ quê mình ra răng ?
Nghe xong ai mà không nhào vô nói rằng : Tui cũng ở Quoảng Nôm đây!

Tôi không cực đoan cái gì quê hương cũng nhất nhưng được sống với chính mình vẫn thích hơn từ món ăn giọng nói cách sống ... Giờ đây tôi vẫn ước được bưng tô mỳ đặc sánh nước nhưn thơm nức mũi những mùi gia vị đặc trưng của Quảng Nam mà ăn xì xụp với rau sống có búp chuối (mỗi khi về quê làm gì mẹ tôi cũng làm mỳ cho tôi ăn nếu chưa làm kịp thì tôi ra trung tâm thị trấn thưởng thức rồi hay sau). Vẫn nhớ đến nao lòng những buổi chiều mưa lạnh mẹ tôi rang những trã bắp rang trộn với mắm cái một tay xúc bắp thì tay kia cuộn rau muống sống bỏ miệng nhai rau ráu ngon ơi là ngon. Nhớ những con cá nục hấp và rau sống mà cuốn bánh tráng ăn xong ra ảng (ghè) lấy gáo múc nước lạnh uống cho đã cơn khát thì hạnh phúc nào bằng...

Anh Phúc ạ!

Nhưng dù nói gì thì nói tình đồng hương bao giờ cũng thấm đẫm trong tim mỗi người nó bất luận địa vị hay giàu nghèo. Để có được điều đó phải biết gạt qua những chuyện nhân danh "đồng hương" mà làm chuyện bậy bạ. Điều tốt đẹp trong cách ứng xử của những người đồng hương bao giờ cũng làm mình xúc động và nể phục. Không thiếu những hoàn cảnh khó khăn những bước đường cùng trên con đường lưu lạc hay mưu sinh đã được đồng hương chở che cứu giúp. Đồng hương thôn xã huyện tỉnh và khi rời đất nước chỉ đồng hương lại là đất nước Việt Nam mến yêu. Vì cái lẽ ấy tình đồng hương như viên ngọc sáng luôn được nâng niu gìn giữ