MƠ TÔI

 

             MƠ TÔI

Tôi đã rã họng gọi tên mình trên những nẻo đường quăng quật

Những cơn mê dài không có những điểm dừng ở miền xa.

Ở nơi đó tôi gào thét tôi mê man và hy vọng

Tôi khóc tôi cười tỉnh dậy trán đẫm mồ hôi.


Những giấc mơ cứ theo nhau không đầu không cuối

Những giấc mơ đêm đêm lại hiện về cứ rủ rê rồi đặt cược và huyễn hoặc tôi.

Sau hoảng sợ là tò mò nuối tiếc

Đêm đêm tôi lại đoán đợi những giấc mơ.


Những giấc mơ là dự cảm là phần nối dài sự sống

Chợt nhận ra một điều tôi đã mơ tôi.

                                             Từ Dạ Linh

Từ Dạ Linh

Gửi Trương Văn Khoa!

Chào Khoa!
Cảm ơn đã ghé thăm và chia sẻ! Mong thường xuyên được đón tiếp!

truongvankhoa

Tình cờ ghé thăm trang blog Khoa mới biết anh là người đồng hương Thăng Bình. Khoa người Bình Phục giáp ranh với Bình Tú. Rất hân hạnnh được làm quen với anh. Thơ anh ẩn chứa nỗi niềm và nhiều ước vọng khôn nguôi.
Chúc anh vui.